Lạ thật người ta đi đâu cả
Nhà nào cửa cũng kín như bưng
Phố phường vắng ngắt người không thấy
Đường rộng thênh thang xe đậu đầy
Rõ ràng nghe tiếng chim vỗ cánh
Cành cây rung động chiếc lá rơi
Chân bước một nơi hồn một ngả
Tâm trạng liêu xiêu nỗi nhớ nhà
Quê mình giờ đã xa xôi quá
Bồi hồi xao xuyến mãi… hồi xưa